“Mẹ, vậy con ở nhà học cùng nhị ca được không.” Hứa Linh m lấy lòng nói.
“Bề ngoài thì xấu nhất, nghĩ thì đẹp nhất.” Thẩm thẩm mắng: “Nhị ca con lập tức phải tham gia kỳ thi mùa xuân, làm sao có thời giờ quản con đứa nhỏ ngốc này.”
“Kỳ thi mùa xuân là cái gì.”
“Chính là khoa cử.”
“Khoa cử là cái gì.”
“Chính là cuộc thi.”
“Cuộc thi là cái gì.”
“Hứa Linh m ngươi muốn chọc giận chết ta sao.” Thẩm thẩm bị chọc tức kêu ngao ngao.
Lúc này, Hứa Nhị lang mang theo một túi quýt xanh vào phủ, thấy mẫu thân đang dạy dỗ muội muội, cũng không để ý, tùy tay mang quả quýt đưa qua:
“Linh m, cho muội mang tới lớp tư thục ăn.”
Hứa Linh m vui vẻ tiếp nhận, vừa thấy là quýt màu xanh, khuôn mặt nhỏ vặn vẹo thành một cục, dựng thẳng hàng lông mày nhỏ: “Nhị ca, quýt này không ngon.”
Hứa Nhị lang sửng sốt: “Muội từng ăn?”
Thẩm thẩm giải thích: “Lần trước cha con từng mua loại quýt xanh này.”
... Hứa Tân Niên nhìn thật sâu vào mắt thẩm thẩm, nói: “Mẹ...”
Thẩm thẩm nghi hoặc nhìn hắn: “Có việc thì nói, ấp a ấp úng.”
“Cũng không phải việc gì lớn.” Hứa Nhị lang thuận miệng nói: “Con ngày hôm qua nhìn thấy đại ca cho cha năm mươi lượng bạc, ngài sớm một chút thu lại, miễn cho ông ấy ra ngoài ăn chơi đàng điếm.”
Thẩm thẩm vừa nghe, hàng lông mày lá liễu dựng lên: “Hứa Ninh Yến này, đáng hận.”
Thật ra Hứa Nhị lang là lừa thẩm thẩm, sở dĩ nói như vậy là vì để mẹ thu lấy tiền riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088073/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.