Hứa Thất An mua một cân quýt xanh, gọi Hứa Nhị lang xuống ngựa, vừa bóc vỏ chà lau quần áo, vừa nói:
“Các cô nương Giáo Phường Ti mùi son phấn quá nặng, dùng chất lỏng vỏ quýt xanh che giấu một chút, nữ nhân mũi thính nữa cũng không ngửi được.”
Hứa Nhị lang vừa tay chân lưu loát làm theo, vừa bắt lấy cơ hội mở ra thuộc tính miệng lưỡi cay độc, trào phúng nói:
“Đại ca tâm tư linh hoạt, không đi đọc sách thật sự là đáng tiếc.”
Hứa Thất An liếc hắn, “Biện pháp Nhị thúc dạy ta.”
Hứa Tân Niên giống như cái gì cũng chưa nói, cúi đầu, nghiêm túc dùng chất lỏng của vỏ quýt xanh bôi lên quần áo.
Sau khi xong việc, Hứa Thất An mang quýt xanh đưa cho Hứa Tân Niên, nói: “Ta phải vào cung phá án, đệ mang quýt về nhà.”
Nhị lang nhíu mày nói: “Phá án? Huynh lại phải phá án gì.”
“Vụ án Phúc phi nghe nói rồi chứ, hoàng đế lão nhi ném nó cho ta.” Hứa Thất An giải thích.
“Vụ án rắm chó này huynh xen vào làm gì?”
Thư viện Vân Lộc có con đường tin tức chuyên môn, chuyện xảy ra ở kinh thành, không thể giấu được tai mắt thư viện.
“Ta lại không từ chối được.”
Hứa Tân Niên cười lạnh một tiếng: “Huynh bảo cha gõ huynh một gậy, lại lấy dưỡng thương làm lý do, vụ án tự nhiên liền từ chối được. Với lại, vụ án này tất nhiên khó tra.”
Nhị lang quả nhiên thích hợp đi quan trường, trình độ bụng dạ xấu xa đạt tiêu chuẩn... Hứa Thất An cười nói: “Thật ra, án trong cung dễ điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088076/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.