Sao cứ phải nói tiểu quỷ khó chơi, một cú đá đó, tiểu hoạn quan nhớ kỹ trong lòng, chỉ chờ lúc này đâm chọc Hứa Thất An.
Quả nhiên, Nguyên Cảnh đế nhíu nhíu mày.
Lão thái giám làm bạn hắn mấy chục năm thay thế chủ tử hỏi: “Nghiệm như thế nào?”
“Chính là lặp đi lặp lại sờ thật lâu.” Tiểu hoạn quan đáp.
Hắn không dám nói ngoa, bởi vì nếu Nguyên Cảnh đế tức giận, chỉ cần tìm người thẩm tra, tìm Hứa Thất An chất vấn, nói dối lập tức bị lộ ra, tội khi quân, tiểu hoạn quan cũng không dám phạm.
Lão thái giám hỏi: “Sau đó thế nào?”
“Sau đó... Liền rời khỏi.” Tiểu hoạn quan nói: “Nhưng Hứa đại nhân nói với Lâm An công chúa, cái chết của Phúc phi có kỳ quái khác.”
“Có kỳ quái khác?” Nguyên Cảnh đế rốt cuộc mở miệng lần nữa, tư thế ngồi ngay ngắn chút, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm tiểu hoạn quan.
“Hứa đại nhân nói, bình thường ngã lầu, nên là mặt hướng xuống dưới, mà không phải lưng hướng xuống, nhưng Phúc phi quả thật là lưng hướng xuống dưới mà chết. Vô cùng có khả năng là bị người ta đẩy xuống.”
Tiểu hoạn quan mang phân tích của Hứa ‘chơi miễn phí’, từ đầu tới cuối thuật lại cho Nguyên Cảnh đế nghe.
Bị người ta đẩy xuống ngã chết... Nguyên Cảnh đế nheo mắt, tầm mắt nhìn lên trần nhà, trầm ngâm hồi lâu, nói:
“Lui ra.”
Tiểu hoạn quan cáo lui rời khỏi.
Lão thái giám cười nịnh nói: “Hứa Thất An này quả nhiên danh bất hư truyền, tam pháp ti liên tục tra nhiều ngày, bó tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088079/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.