Nhưng trước mắt muốn dùng Hứa Thất An, Nguyên Cảnh đế không ngại cho chút chỗ tốt. Nhưng trong lòng không thoải mái, hắn biết mình bị chơi một vố rồi.
“Cảm tạ long ân của bệ hạ, bệ hạ anh minh thần võ, thiên cổ nhất đế.” Hứa Thất An lớn tiếng nói.
Nguyên Cảnh đế khẽ gật đầu: “Trẫm phải nhanh một chút có được chân tướng vụ án.”
“Ty chức cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”
Thấy Đồng la nho nhỏ biết điều như thế, trong lòng Nguyên Cảnh đế thư thái chút, thản nhiên nói: “Lui xuống đi.”
...
Cùng Ngụy Uyên sóng vai rời khỏi ngự thư phòng, đi ở trên quảng trường trống trải, Ngụy Uyên nheo mắt, nhìn phía trước, cười thản nhiên: “Học được chưa?”
“Học được rồi.” Hứa Thất An nói.
Hắn là thật sự học được, mà không phải trước kia đọc sách, lão sư đứng ở bục giảng gõ bảng đen, hỏi: các trò hiểu hết chưa.
Hắn nói dối không chớp mắt lớn tiếng trả lời: Hiểu rồi!
Đạo lý Ngụy Uyên muốn dạy hắn rất đơn giản, hoàng đế cũng là người, hoàng đế cũng có điểm yếu, cũng chịu quy củ trói buộc, không phải muốn gì làm nấy, tùy ý làm bậy.
Đồng thời, hoàng đế không phải vạn năng, hoàng đế cũng có nhu cầu, chỉ cần ngươi có được thứ hắn “cần”, thì có không gian thao tác rất lớn.
Ví dụ như lần này, tam pháp ti cao thấp đùn đẩy, kéo dài vụ án, Nguyên Cảnh đế có thể làm sao bây giờ? Nhiều lắm chỉ là trừng phạt, nhưng không có khả năng thật sự bãi quan, hoặc là chém đầu.
Ở dưới bối cảnh như vậy, Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088087/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.