Nam Cung Thiến Nhu gật đầu: “Sáng nay có một phong hỏa tốc tám trăm dặm, Vân Châu Trương Hành Anh đưa về. Như nghĩa phụ đoán, Vân Châu quả nhiên đã làm phản.”
Dừng chút, hắn đảo qua các Kim la, không tự giác trầm giọng nói: “Hứa Thất An hi sinh vì nhiệm vụ rồi.”
Các Kim la ngẩng bật đầu dậy, nhìn về phía Hạo Khí Lâu.
.....
Lúc này, Hứa Thất An còn đang trôi trên mặt nước.
Bắt đi Lương Hữu Bình không phải Bức Vương?!
Trong lòng Hứa Thất An dâng lên kinh sợ khó có thể nói bằng lời, như ở trong nhà bỏ hoang tự chụp, ảnh chụp sau khi cầm đi rửa ảnh, phát hiện phía sau có một nữ quỷ áo trắng tóc tai bù xù đứng.
Loại cảm giác kinh sợ này, khiến lưng người ta lạnh toát, da đầu phát tê.
“Lương Hữu Bình thực không phải ngươi bắt đi?” Hứa Thất An chứng thực nói.
“Dương Thiên Huyễn ta có khi nào từng nói dối.” Bức Vương thản nhiên nói.
Nhiệm vụ lão sư cho hắn là âm thầm bảo vệ Hứa Thất An, tuy Bức Vương không biết lão sư vì sao sẽ hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng hắn xưa nay là đệ tử giữ quy củ.
Làm việc rất đáng tin!
Đáp ứng bảo vệ Hứa Thất An, thì tuyệt đối không làm chuyện dư thừa.
Vụ án Vân Châu và hắn cũng không có quan hệ gì, phá án hay không, là chuyện của tuần phủ. Về sau Hứa Thất An chui đầu vô lưới, hắn mới không thể không ra mặt cứu giúp, bại lộ bản thân.
Cút, ngươi vừa rồi còn gạt ta nói không đọc trộm thư... Nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088094/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.