“Sau khi sự việc bại lộ, Tống Trường Phụ chó cùng rứt giậu, triệu tập phản quân đóng cửa thành, vây giết vi thần ở nha môn bố chính sứ. Thần lúc ở tuyệt cảnh, Hứa Thất An một người một đao, tử chiến với mấy trăm phản quân, chém hơn hai trăm địch, cuối cùng kiệt sức mà chết.
“Vi thần cả gan, cầu thụy tước vị.
“Thần ở Vân Châu, mong có thể sớm ngày diện thánh. Trương Hành Anh lại khấu đầu.”
Đọc xong, hoạn quan thu nạp sổ con thật dài, lui xuống.
Nguyên Cảnh đế nhìn lướt qua quần thần không ngăn được ồ lên, châu đầu ghé tai, ánh mắt cuối cùng rơi ở trên người Ngụy Uyên.
Vị hoạn quan này thân mang truyền kỳ, được coi là quốc thủ cường đại nhất Đại Phụng năm trăm năm qua; vị ngũ quân tả đô đốc này đánh thắng chiến dịch Sơn Hải quan, áp đảo các quốc gia xung quanh; vị Ngụy hoạn này chỉ huy Đả Canh Nhân, giám sát bách quan, tiếng tăm có tốt có xấu...
Giờ này khắc này, thế mà lại thất thần ở trên buổi chầu.
“Việc Trương Hành Anh tấu, các vị ái khanh cảm thấy như thế nào?” Nguyên Cảnh đế hỏi: “Ngụy Uyên, Ngụy Uyên, Ngụy Uyên...”
Liên tục hô ba tiếng, giọng lần lượt cao thêm.
Ngụy Uyên chấn động cả người, tựa như bị dọa giật mình, lúc này mới phản ứng lại, nhẹ nhàng “A?” một tiếng.
Khóe miệng Nguyên Cảnh đế nhếch lên: “Ngụy ái khanh tựa như tinh thần không tốt, Trương Hành Anh bóp chết phản loạn Vân Châu trong nôi, đây cũng là công lao của ngươi, chẳng lẽ Ngụy ái khanh không vui?”
Ngụy Uyên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088096/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.