Ngoài thành.
Từng dãy xe nỏ bắn chụm, tiếng dây cung réo rắt quanh quẩn, từng khẩu hỏa pháo bắn, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc.
Dưới chân Dương Thiên Huyễn sáng lên từng đạo trận văn, công năng không giống nhau, có cái là cuồng phong bao bọc mũi tên, tăng sức xuyên thấu của nó, hoặc là thay đổi quỹ tích vận hành, truy kích kẻ địch.
Có cái là gọi lửa tới, tăng thêm uy lực nổ của đạn pháo. Có cái là thuần túy gọi tới thiên lôi, đánh giết kẻ địch.
“Ta tinh thông ba mươi sáu loại trận pháp, trong đó hai mươi cái là thuật chém giết, giết ngươi con kiến này, chỉ trong nháy mắt.” Dương Thiên Huyễn hừ lạnh nói:
“Nhưng ngươi nếu thu hồi câu nói lúc trước...”
“Nói cái gì?”
Đã mấy lần triệu hồi chiến hồn, thân hình Mộng Vu chật vật, tuy hắn chiến lực vô song, nhưng không cách nào chạm đến Dương Thiên Huyễn nắm giữ trận pháp truyền tống.
“Ngươi vừa rồi nói, ta nếu ở trong tay ngươi cứu người, còn chưa đủ tư cách. Nam nhân, ngươi đã thành công khơi dậy lửa giận của ta.”
“Thu hồi lại như thế nào, không thu hồi lại như thế nào.”
“Thu hồi thì giữ cho ngươi toàn thây, không thu hồi thì khiến ngươi hóa thành tro bụi. Vu sư các ngươi không giỏi về đánh giết, chiến trường thi thể chồng chất như núi mới là sân nhà của vu sư, về phần nơi này, ta định đoạt.”
“Ta muốn đi ngươi cũng không ngăn được.”
Mộng Vu cách không vỗ một chưởng, vỗ cho đạn pháo nổ tung, hắn bị luông fkhis cuồng nhiệt đẩy lảo đảo lui về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088110/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.