Cử chỉ bất đắc dĩ của Hứa Thất An (2)Hứa Thất An coi như trấn định, dù sao có Khương Luật Trung vị cao phẩm võ phu này, cùng với một đám Đả Canh Nhân tu vi cường hãn.
“Đình Phong, ngươi bây giờ lập tức ra khỏi thành, đi tìm Lý Diệu Chân, mang chuyện xảy ra trong thành nói cho nàng.”
Xuất phát từ ổn thỏa, Hứa Thất An quyết định thỉnh cầu Phi Yến quân giúp đỡ, quân đội riêng của Lý Diệu Chân cực kỳ cường đại, hội tụ cao thủ giang hồ ngũ hồ tứ hải, chiến lực dũng mãnh.
“Được!”
Tống Đình Phong đứng dậy ra ngoài, lại rất nhanh quay về, bịch bịch bịch chạy lên lầu, vài phút sau, thay đổi một bộ thường phục.
Thông minh... Hứa Thất An âm thầm khen ngợi, đồng thời tự xét lại, ta thế mà chưa nhắc nhở hắn đổi thường phục, chỉ số thông minh tụt xuống dữ dội như vậy?
Tống Đình Phong cưỡi lên một con ngựa cái nhỏ sẽ không kẹt xe, ‘cóc cóc cóc’ rời đi.
Nhưng nửa giờ sau, hắn lại giục ngựa chạy như điên trở lại, sải bước lao vào dịch trạm, sắc mặt khó coi: “Ninh Yến, cửa thành đóng rồi.”
... Hứa Thất An im lặng nhìn hắn, trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy vực.
“Ta cảm giác sắp xảy ra chuyện.”
Hứa Thất An ngồi không yên, đứng dậy ở trong đại sảnh đi qua đi lại.
“Có thể xảy ra chuyện gì? Khương Kim la là tứ phẩm võ giả, ném ở trên giang hồ, là kiêu hùng một phương. Hơn nữa, đồng nghiệp còn lại cũng đi qua rồi.” Tống Đình Phong trấn an nói.
Hắn tương tự cũng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088123/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.