Một con ngựa bước ra khỏi hàng, tướng quân cầm đầu thân cao tám thước, con ngựa hắn ngồi cao lớn hơn ngựa thường nhiều, trong tay cầm một thanh trường sóc.
Dám dùng trường sóc, không ai không phải là tướng lĩnh dũng mãnh.
Từ Hổ Thần cầm trong tay trường sóc, ánh mắt sắc bén, chậm rãi cưỡi ngựa tới gần, hắn nhìn Lý Diệu Chân, hơi hơi gật đầu:
"Lý tướng quân cũng muốn cùng chúng ta nghĩ cách cứu viện Đô Chỉ Huy Sứ đại nhân?"
Lý Diệu Chân lắc đầu: "Dương đại nhân rất mạnh khỏe, Từ tướng quân làm vậy quá mức lỗ mãng rồi. Ngươi cũng biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì."
"Cùng lắm thì chết chứ sao."
Ánh mắt Từ Hổ Thần sáng ngời, nhếch miệng nói: "Cái mạng này của lão tử chính là do Đô Chỉ Huy Sứ đại nhân cứu, triều đình muốn giết hắn, lão tử liền liều mạng với triều đình."
Hứa Thất An đột nhiên hỏi: "Vì sao các ngươi biết tới tin tức này?"
Từ Hổ Thần liếc sang Hứa Thất An, cười lạnh nói: "Thì ra là chó săn của Ngụy hoạn quan."
Ngươi chửi ta không sao, dám chửi Ngụy ba ba thì thật quá đáng... Hứa Thất An búng ngón cái, hắc kim trường đao sau lưng ra khỏi vỏ nửa tấc, trầm giọng nói:
"Từ tướng quân, không nên khiêu chiến uy nghiêm triều đình. Bản quan mang theo thành ý mà đến, nếu ngươi không biết điều, vừa rồi, đã chém ngươi xuống ngựa."
Lý Diệu Chân nói nhiều như vậy, thật ra muốn thông báo một chuyện: chớ giảng đạo lý với người tham gia quân ngũ.
Giảng đạo lý là chuyện người đọc sách làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088134/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.