"Đúng rồi, cái tên mà ngươi vừa nói hình như có chút quen thuộc...." Chu Quảng Hiếu cau mày, lâm vào trầm tư: "Nói tới cái này, ta mới gặp một giấc mộng kỳ quái, trong mộng có người nhốt ta trong 1 căn phòng nhỏ tràn ngập tăm tối."
Hứa Thất An nở nụ cười, "Căn phòng nhỏ tối đen kia gọi là 404 đúng không?"
"Cái gì mà 404?" Chu Quảng Hiếu không hiểu được, tiếp tục nói: "Có người nhốt ta trong phòng nhỏ tối đen, liên tiếp ép hỏi ta: Lương gì gì đó ở nơi nào... Không nhớ được tên."
Tống Đình Phong trợn mắt to: "Lương Hữu Bình?"
Chu Quảng Hiếu kinh ngạc nói: "Đúng vậy, chính là tên này, sao ngươi biết được?"
Tống Đình Phong: ".... Ta cũng mơ giống ngươi."
Sắc mặt Hứa Thất An đại biến, như là nghe được chuyện nào đó rất đáng sợ.
Hai người có giấc mộng giống nhau, là ngẫu nhiên sao?
Hứa Thất An nghĩ tới Vu Thần giáo, Vu Thần giáo có năng lực đi vào giấc mộng, xâm nhập giấc mơ của Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong cũng là bình thường.
Đây là suy luận rất đơn giản.
Hứa Thất An không nghĩ ra là, vì sao Vu Thần giáo muốn ép hỏi Lương Hữu Bình ở đâu?
Lương Hữu Bình không phải là người Tề đảng sao, Tề đảng không phải là cấu kết Vu Thần giáo sao, bọn họ không phải là người một nhà sao.
"Ngươi làm sao vậy?"
Tống Đình Phong nhận thấy được sắc mặt đồng nghiệp không đúng, thân thiết hỏi.
"Bánh trên trời rơi xuống..." Hứa Thất An lẩm bẩm.
"Có ý tứ gì, ngươi muốn ăn bánh à?" Chu Quảng Hiếu chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088147/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.