"Trong cửa hàng không có người, cũng không có mai phục." Lý Diệu Chân nói.
Hứa Thất An lúc này phất tay, mang theo ba Ngân la phá cửa mà vào, điều tra lầu trên lầu dưới, tất cả vật phẩm trong cửa hàng đều giữ nguyên trạng, không bị phá hư.
Trong ngăn kéo thậm chí còn có hai mươi lượng bạc, Hứa Thất An lựa chọn lấy nó bổ sung công quỹ, thu vào túi tiền của mình.
... Không có dấu vết đánh nhau, không có dấu vết cướp đoạt.... Chủ nhân cửa hàng giống như chỉ là tạm thời rời khỏi.... Hứa Thất An điều tra không có kết quả, dẫn người ra khỏi cửa hàng, đi tới những ông chủ đứng bên ngoài xem náo nhiệt.
Cửa hàng này cũng làm nghề bán "thịt chó".
"Ngươi lại đây, bản quan có chuyện muốn hỏi ngươi."
Ông chủ cửa hàng Đinh số 16 nghe lời đi tới, vâng dạ nói: "Đại nhân."
"Ông chủ cửa hàng Đinh số 15 đi đâu rồi?"
"Đã mấy ngày không mở hàng làm ăn rồi, những cô nương trong cửa hàng của hắn đều chạy tới chỗ ta làm việc." Ông chủ cửa hàng số 16 hỏi gì đáp nấy, nhưng không nói lời dư thừa.
"Đóng cửa khi nào?" Hứa Thất An lại hỏi.
"Ba ngày trước."
Ba ngày trước... Cũng chính là sau khi ta đi? Ánh mắt Hứa Thất An híp lại, tiếp tục hỏi: "Ông chủ cửa hàng số 15 có phải là què chân không?"
"Là hắn, nhưng không phải ông chủ ban đầu."
... Không phải ông chủ ban đầu. Suy đoán trong lòng Hứa Thất An đã được chứng thật, "Ông chủ ban đầu ở đâu? Ông chủ mới què chân tiếp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088151/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.