"Dương đại nhân là người Tề đảng, điểm ấy không sai chứ?"
Đơn giản nói chuyện vài câu, Hứa Thất An đi thẳng vào chủ đề, thay thế Trương Tuần Phủ, triển khai công việc thẩm vấn.
Dương Xuyên Nam vuốt cằm, "Cha ta là người của Tề Địa Nhân, năm đó nhậm chức ở Binh bộ từng được Binh Bộ Thị Lang dẫn dắt, thế là tiến vào Tề đảng."
Hứa Thất An mờ mịt nhìn về phía Trương Tuần Phủ.
Trương Tuần phủ giải thích: "Tề đảng là đảng phái do Tề Địa Nhân tạo thành, ở thời kì đó của cha Dương Xuyên Nam, Tề đảng nắm giữ Binh bộ, đây đều là chuyện từ mấy chục năm trước."
Dương Xuyên Nam tiếp tục nói: "Cha ta là nhân vật râu ria bên ngoài của Tề đảng, đến đời ta vẫn là như vậy. Tận đến khi ta bị điều đến Vân Châu, trong mười mấy năm liên tục lập chiến công, chậm rãi lên được vị trí hiện tại.
"Trong đó quả thật có công lao Tề đảng đã nâng đỡ trước triều đình, nhưng ta và bọn họ không có quan hệ thân cận, trừ lúc vào kinh báo cáo tình hình công tác thì mới gặp mặt, Vân Châu và kinh thành cách xa nhau vạn dặm, điều duy nhất níu giữ ta với nơi đó chỉ là chuyện hương khói cho tổ tiên mà thôi."
Trương Tuần Phủ khẽ gật đầu.
Dương Xuyên Nam dựa vào chiến công mà lên được chức vụ hiện tại, nguyên nhân vì như thế, tội danh nuôi dưỡng bọn trộm cướp mới có thể thành lập, cũng phù hợp đánh giá của nha môn Đả Canh Nhân đối với hắn.
"Nhưng nếu nói ta giúp Tề đảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088158/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.