Lúc này, ông chủ cửa hàng đã thối lui đến bên cạnh một cái thớt gỗ, nơi đó đặt đao róc thịt, hắn đặt tay lên chuôi đao, híp mắt trầm giọng hỏi:
"Mấy vị không phải đến mua thịt, mà là đến đập phá quán?"
"Chủ quán đừng nóng vội, ta sẽ giải thích với ngươi sau." Hứa Thất An đáp một câu, sau đó tập trung những nữ nhân t,rần trụi cùng nửa tr,ần trụi vào trong một căn phòng, quát:
"Ôm đầu ngồi xuống!"
Những nữ nhân tư sắc khác nhau mờ mịt làm theo.
"Không được ta cho phép, ai cũng không được rời khỏi gian phòng này." Hứa Thất An đợi các nàng sợ hãi gật đầu, lúc này mới đóng cửa lại, trở về lầu một.
Ông chủ cửa hàng còn đang giằng co cùng Tống Đình Phong, Chu Nghiễm Hiếu.
Hứa Thất An lại đóng cổng tòa nhà, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn, lấy ra nửa khối ngọc bội, trầm giọng nói: "Chủ quán có biết vật này không?"
Ánh mắt ông chủ cửa hàng nhìn tới ngọc bội, trong ánh nến, màu sắc của nó dịu nhẹ, vết đứt rất phẳng, là dấu vết bị vật sắc bén chém làm đôi.
Hứa Thất An rõ ràng nhìn thấy ánh mắt ông chủ cửa hàng co rụt lại.
"Các ngươi là gì của Chu Mân?"
"Ngươi không cần phải biết, ta chỉ hỏi ngươi, có biết khối ngọc bội này không?"
Ông chủ cửa hàng khẽ vuốt cằm, "Các ngươi chờ một lát."
Nói xong, hắn khập khễnh đi vào một gian phòng ốc phía đông, bởi vì què một chân, hắn bình thường đều ở dưới lầu một.
Phòng khách lầu hai đều dành cho đám khách làng chơi.
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088169/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.