Trước nay nàng vẫn thích dùng hành động thực tế chứng minh hơn, nhưng phần nội hàm bài thơ lại làm hoàng trưởng nữ có cảm xúc mênh mông, so với "Túy hậu bất tri thiên tại thủy, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn", lại càng làm nàng ưa thích hơn.
Thơ quái gì vậy, không có chút thú vị... Phiếu Phiếu nói thầm trong lòng.
Hoài Khánh nhìn chằm chằm tứ hoàng tử, hỏi: "Thơ này do người nào sáng tác?"
Nàng không lưu tâm tin tức trong cung.
Thái tử trả lời: "Là Hứa Thất An."
"Thơ hay!" Phiếu Phiếu vỗ bốp bốp hai tay nhỏ bé, lớn tiếng khen.
"Lời thơ đúng là rất hợp tính hắn." Hoài Khánh cười cười.
"Cái gì vậy, nói như thể ngươi rất hiểu biết hắn vậy." Phiếu Phiếu theo thói quen muốn tranh cãi.
Hoài Khánh vốn không định quan tâm, nhưng thấy vài vị hoàng tử đều đang nhìn mình, trầm ngâm một chút, rồi nói:
"Hứa Thất An này ghét ác như thù, không để ý tiểu tiết lại không để chuyện lớn tổn hại, so với người đọc sách chỉ biết nói đường hoàng ngoài miệng hoàn toàn khác nhau."
"Ngươi đang nói tới chuyện hắn vung đao chém Ngân la?" Thái tử điện hạ cười hỏi.
"Ngày hôm trước nói chuyện với Ngụy Công có nhắc tới người này, " Hoài Khánh quét mắt nhìn các hoàng tử: "Ngụy Công nói, Hứa Thất An nhận chức tới nay, chưa từng tham ô một đồng."
"Vậy ngươi dựa vào cái gì nói hắn không để ý tiểu tiết?" Phiếu Phiếu cảm thấy Hoài Khánh đang nói xấu chó cưng của mình.
Nàng trợn mắt liếc Hoài Khánh một cái.
Hoài Khánh công chúa nói: "Hứa Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088176/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.