Kinh thành, nha môn Đả Canh Nhân.
Ánh mặt trời ấm áp, Ngụy Uyên mặc áo xanh dựa vào bàn xem sổ sách, sáu vị Kim la Nam Cung Thiến Nhu, Trương Khai Thái,... thì cúi đầu, đứng ở một bên, không nói một lời.
Ngụy Uyên cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Xem ra kinh thành vẫn tương đối an nhàn, mười hai phần mật báo từ đông bắc truyền đến lại bị người Vu thần giáo diệt mất.
"Đám người Kim la các dạy bảo cấp dưới kiểu gì vậy? Nếu như ở kinh thành quá nhàn, vậy ta thấy biên giới rất thích hợp với các ngươi."
Đại hoạn quan cho dù trong lúc thịnh nộ, tư thái cũng như gió nhẹ mây bay, giống như trên đời không có chuyện gì có thể làm hắn tức giận.
Sáu vị Kim la cúi đầu không nói, ở trước mắt Ngụy Uyên mà tựa như đứa nhỏ làm sai, không dám biện giải, không dám nói lời nào.
"Bịch bịch bịch..."
Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, một gã lại viên mặc đồ đen nâng hai tay cầm tín hàm, vội vã tiến vào, dừng lại cách đó không xa, khom người nói:
"Ngụy Công, có mật thư truyền tới từ Vân Châu."
Đại Phụng đã phát triển rất tốt chuyện làm đường, trừ ngựa chạy bình thường, còn có một loại thú lạ tên là Hỏa Vũ thú, giống loài này gốc gác ở bên Nam Cương, thuộc về Yêu tộc, tính tình dịu ngoan, giỏi chạy nhanh.
Có thể dễ dàng ngày đi ngàn dặm.
Nhưng mà năng lực sinh sản không mạnh, đào tạo cực kỳ đắt đỏ, bởi vậy không thể thông dụng, chỉ dùng truyền tin gấp.
Ngụy Uyên nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088188/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.