Hai chân giẫm xuống làm bàn đạp, con chiến mã lấy từ quân doanh Thanh Châu gào thét quỳ bốn vó xuống đất, Hứa Thất An tựa như một mũi tên vừa ra khỏi cung, phi vào rừng rậm.
Hắc kim trường đao chợt lóe một cái, một cái đầu người rụng xuống, phun ra cột máu.
Không nên nhìn, không nên nhìn... Hứa Thất An hồi tưởng trong đầu thương đội chết thê thảm, nội tâm liền cứng rắn hẳn lên, tay lúc thì chém một cái, lúc thì đâm một cái, cướp lấy tính mạng một đám sơn tặc.
Với tu vi đã bước nửa chân vào Luyện Thần cảnh của hắn, chém giết đám tội phạm này tựa như giết gà, lại có hắc kim trường đao chém sắt như bùn, không người nào có thể ngăn hắn.
"Xẹt xẹt!"
Một nhát chém nóng cháy từ phía sau ập tới, cành lá ven đường không tiếng rụng xuống, biến thành bằng phẳng.
Tinh thần lực của Hứa Thất An rất mạnh mẽ, nhờ đó giúp hắn phát hiện tập kích từ sớm, eo lưng di chuyển, hắc kim trường đao bắn ra đao mang, hắn thấy một người đàn ông tay cầm đại đao.
Một đao của tên kia đánh bay Hổ Bí vệ chặn đường, nhe răng cười lạnh phóng tới chỗ Hứa Thất An, đồng thời, hai gã đàn ông gầy gò nắm mã tấu đặc chế, từ hai bên trái phải giáp công Hứa Thất An.
Nhất thời, Hứa Thất An lâm vào tình huống nguy hiểm, khắp nơi đều có kẻ địch.
Trên quan đạo, Khương Luật Trung từ đầu tới cuối đều híp mắt nhìn cuộc chiến thấy thế, cười hắc hắc một tiếng: "Thân thủ của ba tên thổ phỉ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088222/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.