"Nếu thẩm thẩm còn mở miệng bắt ngươi lập gia đình, ngươi liền kêu nàng trả ba trăm lượng bạc cho ta, kêu nàng trả lại tơ lụa Lăng La cho ta. Đại ca không hy vọng về nhà lại phát hiện ngươi đã đính hôn.
"Đúng rồi, Thanh Châu có một loại hoa, tên là Hồng Liên, thanh lệ thoát tục như ngươi vậy, dịu dàng xinh đẹp."
Phong thư thứ sáu.
"Thẩm thẩm:
"Xin hãy chăm sóc Linh m cho tốt, xong!"
Phong thư thứ bảy.
"Nhị thúc:
"Ta ở bên ngoài sống rất tốt, lúc viết phong thư này ta vừa đến biên giới Thanh Châu, ở Vân Châu sẽ phát sinh chuyện gì, tạm thời không biết.
"Không cần lo lắng, nam nhân mà, kiểu gì chẳng phải trải qua một chút gian khổ khó khăn. Người và cha ta không phải từng ra chiến trường sao?
"Ta gần đây đang đánh sâu vào Luyện Thần Cảnh, hy vọng khi ta về kinh, Nhị thúc người cũng thuận lợi tấn thăng Luyện Thần Cảnh. Đến lúc đó, Hứa gia ta một nhà hai thần, nghe thực khí phái.
"Ồ, còn nữa, ta bỗng nhiên nhớ tới người không hiểu được mấy chữ cái, chắc còn chưa viết thư cho con trai đúng không? Ta vẫn tưởng người làm cha tự nhiên sẽ nhớ con, nên không viết thư cho hắn để thông báo việc chúng ta chuyển nhà... Mà thôi, dù sao cũng đã nửa tháng trôi qua, hẳn hắn đã biết nhà mới chuyển đến chỗ nào rồi.
"Hy vọng là ta lo lắng nhiều."
Viết xong thư, Hứa Thất An gấp lại cho vào phong bì, trước đó đã sớm gài hoa Hồng Liên vào.
Trong Địa lý Đại Phụng ghi lại, Vân Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088225/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.