Quá khen quá khen... Không dám nhận là rồng phượng trong cõi người, nhưng cũng không thẹn với lòng. Hứa Thất An không thể không thừa nhận, nếu đổi lại vị trí, bản thân trở thành tiêu điểm, vậy xã giao quan trường làm người ta chán ghét lập tức sẽ biến thành sinh động thú vị hẳn lên, cũng mong muốn có thể kéo dài như vậy thì thật tốt.
Tri Phủ Thanh Châu gọi rượu xong, ánh mắt khẽ đảo qua Bố Chính Sứ Dương Cung đang ngồi chủ vị, vị đại nho này năng lực thủ đoạn đều không chê vào đâu được, thu liễm quan uy khiến người khác ngộp thở, thần thái thoải mái.
Giờ khắc này, Tri Phủ Thanh Châu bỗng nhiên nhớ tới bia đá làm người ta đau đầu, thật ra viết thơ là phương án tối ưu nhất, đơn giản bắt mắt, lại khiến người khác tỉnh ngộ.
Chỉ là người giỏi làm thơ thật sự thì khó kiếm, cho nên mới tìm cách khác. Nhưng hiện tại thì Hứa Thất An đã đến.
Đến rất đúng lúc.
Hứa Thất An có tài làm thơ.... Bố Chính Sứ đại nhân lại đang bị chuyện bia đá làm cho đau đầu, cuối cùng bắt chúng ta đau đầu theo.... Hay là cứ để đại tài tử này thay chúng ta hao tổn tâm trí đi? Ừm, Bố Chính Sứ đại nhân chưa chắc không muốn mở miệng, có điều thân là người đứng đầu một châu, trở ngại mặt mũi, khó mà nói thành lời.... Tri Phủ Thanh Châu liên tục suy nghĩ.
Nghĩ đến đây, Tri phủ đại nhân cười nâng chén, mở miệng: "Hứa đại nhân ở kinh thành còn có tác phẩm xuất sắc nào không?"
Hắn vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088231/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.