Tề đảng vận chuyển số lượng lớn quân nhu tới Vân Châu, hôm nay còn có quặng sắt, nếu không phải vì tạo phản, thật sự không nghĩ ra khả năng khác.
Nếu chỉ để nâng đỡ sơn tặc, cần gì như thế?
Nghĩ đến đây, Trương Tuần phủ đứng bật lên, ở trong phòng đi qua đi lại, khi thì nhìn Khương Luật Trung, khi thì nhìn Hứa Thất An.
"Hứa Trữ Yến, ngươi lại mang tới cho bản quan một vấn đề khó.... Trên đường gặp được việc này, nhất định chậm trễ hành trình."
Miệng hắn nói như vậy, vẻ mặt cùng giọng điệu lại không có nửa phần trách cứ, ngược lại ẩn chứa vẻ mặt cổ quái lo lắng cùng phấn chấn giao hòa với nhau.
Khương Luật Trung nói: "Đại nhân bẩm báo việc này về kinh thành, có thể nói là một phần công lớn."
"Trong việc này không thể không kể đến công lao của ngươi." Trương Tuần phủ dùng sức vỗ bả vai Hứa Thất An.
Trước không đề cập tới kết quả chuyến điều tra Vân Châu, chỉ bằng phát hiện vụ án này, đã là lập đại công, cho dù tới Vân Châu không thu hoạch được gì, cũng đủ bù lại, thậm chí công vẫn còn lời.
Mà tất cả mọi thứ, đều là nhờ Hứa Thất An có "khứu giác" sắc bén.
Một lát sau, hắn tỉnh táo lại, một lần nữa ngồi về ghế dựa, tự hỏi tình huống trước mắt, bây giờ trước mặt hắn là ba con đường:
Một là làm bộ việc này không phát sinh, tiếp tục tới Vân Châu, tránh phức tạp.
Hai là phái người ngụy trang thành nha môn thủy vận, ép buộc Phương Hạc tiếp tục hành trình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088244/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.