Trước kia người đọc sách hầu như đều xuất thân từ thư viện Vân Lộc, nho gia chính thống xuất hiện là ở hai trăm năm trước.... Hứa Thất An gửi vào tin nhắn: 【 Chỉ có như vậy? 】
Lúc đó Đại Phụng là địa bàn nho gia, Phật môn muốn truyền giáo Trung Nguyên, nho gia ra tay ngăn chặn hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Tương tự, Tây Vực căm hận người đọc sách cũng là bình thường.
Chuyện này không có gì phải bàn.
【 Số 4: Hắc hắc, số 3, ngươi gần đây có chút lười biếng nha. 】
Hứa Thất An: "???"
Ta có nên cắn ngón tay, biểu diễn cho ngươi xem một đoạn "đại não đang chiến đấu" không?
【 Số 4: Hay là bởi vì kì thi mùa xuân, cho nên không có thời gian đọc sử? Ừm, ta muốn nói là, năm đó vị Thủ phụ kia, trong lúc diệt phật từng nói một câu: Phật môn bất diệt, thiên hạ toàn phật; lấy mạng của ta, chặt đường phật đi.
【 Cho đến hôm nay, ta vẫn không rõ ràng ý nghĩa của những lời này. 】
Phật môn bất diệt, thiên hạ toàn phật; lấy mạng của ta, chặt đường phật đi.... Đây là ý gì? Hứa Thất An không hiểu ra sao.
【 Số 5: Có lẽ chỉ là một câu tuyên dương ủng hộ lòng người. 】
Số 5 nói thật hay! Hứa Thất An nở nụ cười.
【 Số 1: Không, nho gia tam phẩm là Lập Mệnh cảnh. Lấy mạng của ta... Không phải lời bông đùa. Những gì số 4 nói làm ta nghĩ đến càng nhiều chi tiết, vị Thủ phụ kia tên Đỗ Trung Thư, sau khi diệt phật, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088251/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.