Giờ ngọ vừa trôi qua, Hứa Thất An bị Hoài Khánh công chúa kêu tới trong cung, hắn ở cửa sổ nhã thất thấy được bộ ngmực có thể đặt ở trên bàn của công chúa.
Nàng vẫn là lạnh lùng cao quý mà xinh đẹp, nếu không nhìn dáng người no đủ của nàng, thì sẽ cảm thấy công chúa điện hạ là một đóa hoa sen tuyết, không nhiễm bụi trần.
"Ta đã ăn cùng mẫu hậu vào sáng nay, gia vị của ngươi hình như có chút thay đổi?" Hoài Khánh công chúa hỏi.
"Đều là công lao của Tống sư huynh cùng Thải Vi cô nương." Hứa Thất An đáp.
Hoài Khánh công chúa gật đầu, "Bản cung có chút lưu luyến loại hương vị này, mẫu hậu lại keo kiệt không cho. Ngươi còn nữa không?"
"Không còn." Hứa Thất An lập tức lắc đầu: "Nguyên một bình lớn đều cho Ngụy Công, đưa tới chỗ Hoàng hậu nương nương."
Hắn thật ra vẫn còn, là một bình nhỏ, nhưng không thể cho Hoài Khánh, mà định để dành cho Phiếu Phiếu.
Cái này không phải nói địa vị Lâm An công chúa ở trong lòng hắn rất cao, mà là Phiếu Phiếu rất giỏi làm ầm ĩ, hậu cung Hoàng đế không lớn, thứ đồ thú vị như gia vị kê tinh này, sớm hay muộn cũng rơi vào tay Lâm An. Cái này không sao, dù sao cũng là Ngụy Uyên đưa tặng.
Nhưng Hoài Khánh công chúa biết "người khởi xướng" chân chính là ai, với tính cách Hoài Khánh.... Đến lúc đó Phiếu Phiếu sẽ giống như phụ nữ có chồng lên cơn ghen, đổ hết tức giận lên đầu Hứa Thất An.
Dù sao ở trong lòng Lâm An công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088270/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.