"Nhưng việc này không thể kéo dài, thân thể hắn đã phi thường yếu ớt, cần phải chữa trị, nếu không nhiều nhất ba ngày nữa sẽ chết đi. Đại phu bình thường cứu không nổi hắn, chỉ có thuật sĩ Ti Thiên Giám là làm được. Bần tăng rơi vào đường cùng, mới tìm Hứa đại nhân nhờ hỗ trợ."
Tống Đình Phong há miệng thở dốc, trầm giọng nói: "Có lẽ tử vong với hắn mới là kết cục tốt nhất."
Hằng Viễn nhìn vào mắt Đồng la này, thấp giọng nói: "Mỗi ngày khi mặt trời dâng lên, ánh mắt hắn đều sáng ngời, ta có thể đọc được khát vọng bên trong, bởi vì đó thuần túy là mong muốn được sống sót.
"Trong mắt các vị, hắn có lẽ như cỏ dại trong sân, nhỏ bé không đáng kể. Nhưng cho dù là cỏ, cũng muốn cứng cỏi sống tiếp."
Tống Đình Phong im lặng.
Hứa Thất An nhìn vào mắt chó đen một cái thật sâu, "Ta đã biết, ta sẽ mời thuật sĩ Ti Thiên Giám đến xem bệnh. Đại sư... Về sau nếu như cần bạc, có thể tới tìm ta."
Nói xong, hắn bổ sung: "Mỗi ngày nhiều nhất ta chỉ có thể đưa ngươi ba đồng bạc."
Mỗi ngày ba đồng bạc? Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu hơi bất ngờ, phải biết rằng tám đồng bạc là một lượng, lương tháng Hứa Thất An nếu không tính thưởng thêm, số bạc trắng cũng chỉ có bốn năm lượng.
Cho dù là ở nội thành, cũng có thể sống giàu sang vui vẻ.
Mỗi ngày ba đồng bạc, ba ngày chính là một lượng, hắn có nhiều tiền như vậy? Ồ, hắn được bệ hạ ban cho ngàn lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088285/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.