Quá trình kéo dài 10 phút, Trử Thải Vi rút ra ngón tay ngọc, đồng thời rút ra sương mù đen, lại lần nữa thu hồi hộp phong thuỷ.
Đại thái giám "ưm" một tiếng, mở to mắt, quỳ xuống đất khóc lớn: "Bệ hạ, xin bệ hạ làm chủ cho nô tỳ...."
Hắn khóc lóc, bỗng nhiên phản ứng lại, mình là một nam nhân, ít nhất trước kia từng là nam nhân. Vừa rồi cảm nhận được đủ loại uất ức, đều là suy nghĩ của nữ quỷ, không phải của bản thân hắn.
Nghĩ tới chỗ này, hoạn quan lau khô nước mắt, sắc mặt dần dần khôi phục, giọng điệu vẫn có chút đau thương: "Bệ hạ, ta đều đã thấy được."
Nguyên Cảnh Đế vuốt cằm: "Nói."
Hắn chợt nhìn ba gã áo trắng Ti Thiên Giám, thấy trong mắt bọn họ lưu chuyển ánh sáng xanh, liền an tâm đưa ánh mắt nhìn phía đại thái giám.
"Ta thấy nàng bị người khác bắt đi, đưa đến kinh thành, mỗi ngày bị buộc hầu hạ khách tới chơi... Không, nếu gọi là khách thì phải trả bạc, nhưng bọn hắn không trả."
Các đại thần nhìn nhau, như thế xem ra lời nói của Ngụy Uyên không giả. Đó là lừa bán người đàng hoàng, ép buộc bán dâm.
"Sau đó, nàng hầu hạ một kẻ tên là Tháp Mỗ Lạp Cáp, được hắn thưởng thức, trở thành nô tỳ riêng của hắn."
Tháp Mỗ Lạp Cáp.... Đó là tên của người dị tộc.
Nguyên Cảnh Đế nhìn Công bộ Thượng Thư, vuốt cằm hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Vào một đêm nọ, nàng trong lúc vô ý nghe lén cuộc đối thoại bí mật, nghe được những từ "Hỏa pháo", "Vũ khí", vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088294/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.