Thẩm thẩm nhớ tới con gián, trong lúc nhất thời thù mới hận cũ cuồn cuộn trong lòng, dép cầm trong tay, đè nàng nằm xuống đùi, đánh mông bôm bốp.
Tiểu Đậu Đinh không phục, vừa khóc vừa biện giải: "Vì sao lại đánh con?"
Thẩm thẩm đánh xuống không ngừng: "Con hư như vậy còn dám hỏi lại ta?"
"Đại ca dạy con, đại ca nói chỉ cần gây chuyện cho tốt, bụng sẽ không đau nữa.... Oa oa oa...."
Thẩm thẩm tức giận muốn chết, mày liễu dựng thẳng: "Hứa Trữ Yến, ngươi lại dạy nó cái gì vậy?"
"Hôm nay thời tiết thật tốt, Nhị thúc, ta đi nha môn trước." Hứa Thất An vui vẻ chạy đi.
.....
Nha môn Đả Canh Nhân, trong địa lao.
Hằng Viễn thân là nghi phạm, may mắn không bị nghiêm hình tra tấn, chỉ bị ngục tốt cho ăn hai roi lúc vừa tới, lý do là Thiết công tử cũng không có sạch sẽ như hắn.
Một hòa thượng thối không có nước béo.
"Cạch cạch..." Cửa nhà tù mở ra, ngục tốt thét to với hòa thượng cao lớn mang gông xiềng: "Có đại nhân muốn hỏi, đi ra."
Hằng Viễn mở mắt ra, đứng dậy, đi theo ngục tốt đi vào phòng thẩm vấn.
Trong phòng thẩm vấn hơi có vẻ u ám, một Đồng la đẹp trai tràn ngập khí khái đàn ông, lưng đeo đại mã kim đao ngồi ở ghế dựa, ánh mắt lợi hại theo dõi hắn.
Hằng Viễn quen biết Đồng la này, lúc trước số 3 nhiệt tình trợ giúp hắn ẩn núp, tránh né lùng bắt, hắn đã thấy hắn. Khi đó hắn đứng ở nóc nhà, một tay cầm đao, thắt lưng rất thẳng, khí độ phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088330/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.