Một đường vung roi thúc ngựa chạy tới hoàng thành, vào cung, được tiểu hoạn quan dẫn thẳng đến hoa viên của Hoài Khánh công chúa.
Trong lương đình giữa vườn hoa, Hứa Thất An gặp được Hoài Khánh công chúa, cùng với nhị công chúa Phiếu Phiếu, Thái tử điện hạ, tứ hoàng tử có chung mẹ ruột với Hoài Khánh công chúa.
"Ty chức xin chào các vị điện hạ." Hứa Thất An đứng ở bên ngoài lương đình, ôm quyền nói.
Lâm An công chúa vẫy vẫy tay, vui vẻ rạo rực hô một tiếng: "Cẩu nô tài, tiến vào đây ngồi."
Khi nào thì cẩu nô tài trở thành nickname của mình? Hứa Thất An có chút mờ mịt, nhìn Thái tử cùng Hoài Khánh công chúa, công chúa nói bằng giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Không cần khách khí, ban ghế cho Hứa đại nhân."
Cung nữ đưa đến một cái ghế dựa, đặt đối diện mấy vị điện hạ.
Trưởng công chúa Hoài Khánh nhìn hắn, nói: "Hôm nay Dự vương cầm theo huyết thư vào cung, phụ hoàng triệu kiến xong, vẫn chưa đi ra. Bản cung nhớ rõ ngươi đang tra vụ án Bình Dương quận chúa, có phải là có tiến triển gì không?"
Thái tử điện hạ, tứ hoàng tử, Lâm An công chúa, đều đang theo dõi hắn, chờ đợi hắn trả lời.
Bình Dương quận chúa là chị em họ của bọn hắn, thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình sâu đậm.
"Bình dương quận chúa...." Hứa Thất An hít sâu một hơi, bắt đầu mở miệng.
Đây là một câu chuyện tình yêu mộc mạc, nhưng nó nhất định sẽ không bình thường, bởi vì nữ nhân vật chính là quận chúa thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088336/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.