Tự ngày trở đi, Hằng Tuệ quả nhiên không còn để ý nàng, lúc nàng đến liền nhắm mắt ngồi xuống, đối với trò đùa của nàng, lựa chọn thờ ơ.
Nàng mỗi ngày đầy cõi lòng chờ mong mà đến, thất vọng cô đơn rời khỏi.
"Hòa thượng, đóa hoa đẹp quá, nó rất xứng đôi với ta."
"....."
"Hòa thượng, ta đánh đàn cho ngươi nghe nhé? Ta cố ý mang ra từ trong nhà đó."
"....."
"Hòa thượng, đầu ta choáng váng, thân thể không được thoải mái, ngươi không quan tâm ta sao?"
"...."
"Hòa thượng, ngươi không nên tự nhốt mình vào cô độc như vậy?"
"....."
Nàng rốt cuộc không tới nữa, liên tục một tháng không đặt chân tới Thanh Long tự, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của hắn, giống như tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại.
Mình có thể tiếp tục tu hành, không còn người quấy rầy.... Hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lòng thành của mình đã làm phật cảm động.
Có một ngày, nàng lại tới nữa, thất hồn lạc phách, khuôn mặt gầy yếu, dung mạo tiều tụy.
"Hòa thượng, ta phải lập gia đình."
Không biết vì sao, tràng hạt niệm phật tan nát.
Lúc đó Dự vương đang ở thời khắc mấu chốt, nhậm chức Binh bộ Thượng Thư, được các huân quý ủng hộ, có hi vọng tiến vào nội các.
Huân quý, hoàng thất nhậm chức thủ phụ, ở bản triều không tính hiếm thấy, nhìn chung trong sáu trăm năm lịch sử, có năm vị huân quý đảm nhiệm chức thủ phụ.
Đối với nhóm huân quý dần dần suy yếu mà nói, Dự vương quật khởi làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Không ngừng lui tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088338/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.