Thị nữ liên tục lắc đầu, "Hứa công tử đã bị người của Minh Nghiễn nương tử nửa đường đoạt mất, hiện tại đã đi tới sân người ta."
"Cái gì?!"
Phù Hương không bình tĩnh nổi nữa, trước ngực ầm ầm sóng dậy, nàng mày liễu dựng thẳng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thay quần áo, đi tới Thanh Trì viện."
....
Cẩm thính bố trí lịch sự tao nhã, Hứa Thất An nở nụ cười thưởng thức dung mạo của vũ hoa khôi.
Nàng mặc quần lụa mỏng màu vàng nhạt, rất vừa phải, không bảo thủ cũng không dễ dãi, con ngươi trong trẻo, cằm đầy đặn, nhờ hàng năm luyện múa, nàng có một loại tinh thần phấn chấn mà những cô gái khác trong Giáo Phường Ti không thể so sánh.
Ngoài ra, thân thể của nàng không tính là nóng bỏng, nhưng tỉ lệ vô cùng tốt, bộ ng.ực tuy thể tích không lớn, nhưng tuyệt đối xứng đáng với bốn chữ duyên dáng yêu kiều.
"Ta đã chú ý Hứa công tử một đoạn thời gian, đáng tiếc Hứa công tử mỗi lần đến Giáo Phường Ti, liền đi thẳng tiểu các Ảnh Mai." Minh Nghiễn nói bằng thanh âm mềm mại, giống như u oán lại giống như vui đùa, khóe miệng mỉm cười:
"Nhưng hôm nay ta đã bắt được cơ hội."
Hứa Thất An cười nói "Chỉ sợ đường đột tới làm giai nhân mất vui thôi", trong lòng thì tính toán, hoa khôi này cùng cấp bậc với Phù Hương, lúc trước giá trị của Phù Hương là ba mươi lượng bạc một đêm, vị này hẳn là cũng không khác biệt nhiều, còn chưa tính bạc chầu chay.
Mình hôm nay không mang nhiều bạc như vậy, vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088349/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.