Đây là một tòa đạo quan phi thường khí phái, tường đỏ cửa đen, cao lớn rộng rãi.
Hai tiểu đạo đồng đứng trông cửa, nhìn kỹ Hứa Thất An cưỡi ngựa chạy tới.
"Tại hạ Hứa Thất An, đương sai nha môn Đả Canh Nhân, nhận lệnh bệ hạ tra rõ án Tang Bạc án, muốn cầu kiến quốc sư, hi vọng hai vị vào trong truyền lời." Hứa Thất An chủ động mở miệng, cũng lấy ra kim bài.
Hai vị đạo đồng lộ vẻ trịnh trọng, chắp tay nói: "Đại nhân xin chờ một lát."
Đạo đồng bên trái bước nhanh vào trong, Hứa Thất An đợi hơn mười phút, đạo đồng quay lại, lắc đầu nói:
"Đạo Thủ đang luyện công, không gặp người ngoài, mời đại nhân trở về."
Không gặp... Xem ra kim bài Hoàng đế quả thật vô dụng, chỉ có thể làm bại lộ Địa Thư.... Hứa Thất An nói tiếp: "Hai vị giúp ta đưa lời...."
Đạo đồng bên phải lập tức ngắt lời: "Không gặp chính là không gặp, ngươi dù có tới khi hết sạch nước bọt, Đạo Thủ cũng sẽ không gặp ngươi."
Hứa Thất An không tiếng động thở ra một hơi, xoay người xuống ngựa, nhìn chung quanh một lát, lấy ra từ trong lòng hai thỏi vàng đã chuẩn bị tốt.
Lúc này im lặng thắng tiếng động.
Đạo đồng lại đi vào.
"Khoan đã, quay lại đây, ta còn chưa nói xong...." Hứa Thất An kêu lên, sau đó nói vào lỗ tai hắn một câu.
Đạo đồng rời đi, hơn mười phút sau liền quay về, mặt lộ nụ cười nhiệt tình: "Đại nhân, Đạo Thủ cho mời."
Hứa Thất An đi theo đạo đồng, xuyên qua điện trước, xuyên qua quảng trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088359/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.