Linh Long đột nhiên bình tĩnh lại có thể dùng "Phát tiết xong cảm xúc" hoặc là "Không muốn gây thương tổn Lâm An công chúa" để giải thích.
Chỉ sợ bệ hạ cũng nghĩ như vậy.
Một vua một thần chậm rãi đi về phía cung thành, không có kiệu ngồi, Nguyên Cảnh Đế bỗng nhiên nói: "Trấn Bắc vương đã lâu không trở lại kinh thành."
Ánh mắt Ngụy Uyên chợt lóe lên, cười nói: "Đã mấy năm rồi thưa bệ hạ."
Nguyên Cảnh Đế gật gật đầu: "Sang xuân năm sau triệu hắn trở về, trẫm cũng có chút nhớ hắn."
...
Hứa Thất An lái xe chạy trên ngã tư đường rộng mở giữa thành, trước sau xe ngựa đều có hai binh sĩ mặc giáp nặng.
Trong xe là Ngụy Uyên đang ngồi.
"Ngụy Công, Linh Long bị làm sao vậy? Hung thú nguy hiểm như vậy lại nuôi trong hoàng thành, không sợ đả thương người khác sao?" Hứa Thất An thử hỏi.
Thanh âm ôn hòa của Ngụy Uyên từ trong xe truyền đến: "Linh Long xưa nay ngoan hiền, dù không phải người hoàng thất, chỉ cần không đụng vào nó, sẽ không bị công kích."
"Không có ngoại lệ sao?" Hứa Thất An thuận miệng hỏi, cố gắng để giọng điệu của mình có vẻ trấn định.
Sau một lúc lâu, Ngụy Uyên buồn bực nói: "Không có ngoại lệ."
.... Hứa Thất An im lặng.
Sau một lúc lâu không nói chuyện, Hứa Thất An lại nói: "Ngụy Công, ta tra ra một chuyện, điều này làm cho vụ án càng thêm phức tạp. Ty chức có chút đắn đo không dám xác định."
"Nói."
"Ty chức hôm nay đi Thanh Long tự, biết được một câu chuyện xưa, Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088375/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.