Cửa ngự thư phòng mở ra lần nữa, đại thái giám đội mũ ô sa cao, mặc áo mãng bào màu nâu nhạt đi ra.
“Các vị điện hạ, bệ hạ cho mời.”
Lấy đông cung thái tử cầm đầu, hoàng tử hoàng nữ tới xem xét tình huống tổng cộng tám người, cùng nhau vào ngự thư phòng.
Bàn sách ngự dụng của hoàng đế bày ở sảnh trước, không có một bóng người, đại thái giám dẫn bọn họ vào sảnh phía trong, chỉ thấy màn che buông xuống, Nguyên Cảnh đế ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, ngồi đối mặt với hắn là nữ quốc sư thanh lệ tuyệt sắc.
Hai người cách nhau không xa không gần, giữ một cái khoảng cách đạo hữu luận đạo.
Những năm gần đây, Nguyên Cảnh đế chính là theo vị nữ quốc sư này tu đạo, hiệu quả vô cùng tốt, lúc trước Nguyên Cảnh đế mệt mỏi vì chính vụ, tóc sớm bạc, ngoài ba mươi, thái dương đã bạc.
Theo vị đạo thủ Nhân tông này tu đạo hai mươi năm, ngược lại tóc đen đầy đầu, khí huyết và thân thể đều tốt hẳn lên.
Thái tử lén lút hận không thể tết con rối nguyền rủa nàng.
Hoàng tử khác, quan cảm đối với vị đạo cô này, một nửa là hâm mộ tham lam, một nửa là kính sợ chán ghét.
“Quốc sư, trẫm vẫn tâm thần không yên.” Nguyên Cảnh đế từ trạng thái ngồi thiền thoát ra, mở mắt, thở dài nói.
“Bệ hạ có tâm bệnh, còn cần tâm dược chữa.” Nữ quốc sư mở miệng, trong giọng nói mang theo sự dễ nghe cùng khuynh hướng cảm xúc của nữ tử trưởng thành.
“Trẫm quả thật có tâm bệnh...” Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088443/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.