“Giá, giá, giá...” Tống Đình Phong giục ngựa chạy như điên, vừa quật mông ngựa, vừa gào thét: “Đả Canh Nhân làm việc, cút ra, hết thảy cút ra.”
Người đi đường thất kinh tránh lui, tiếng mắng chửi lúc trầm lúc bổng.
Tống Đình Phong hờ hững, ra roi thúc ngựa chạy về nha môn Đả Canh Nhân, ngay cả cương ngựa cũng chưa vứt cho bạch dịch đứng gác ở cửa, lao vào nha môn.
...
Lý Ngọc Xuân đang làm việc ở trong sảnh, vành tai khẽ động, ngẩng đầu, yên lặng đợi vài giây, Tống Đình Phong chạy như điên lao vào Xuân Phong đường.
“Chuyện gì!” Lý Ngọc Xuân hỏi.
Bước chân hoảng loạn gấp gáp như thế, nhất định có việc bẩm báo.
“Hứa Thất An suýt nữa giết Chu Ngân la. Đầu nhi, mau cứu hắn.” Tống Đình Phong tốc độ nói cực nhanh, không đợi Lý Ngọc Xuân đặt câu hỏi, tiếp tục nói: “Chu Quảng Hiếu cùng các vị đồng nghiệp đang áp giải hắn quay về nha môn, Chu Kim la rất nhanh sẽ nhận được tin tức, ta sợ Hứa Thất An ngay cả cơ hội vào nha môn cũng không có.”
Lý Ngọc Xuân không hỏi lại, đứng bật dậy, dẫn Tống Đình Phong chạy khỏi Xuân Phong đường.
Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, Thần Thương đường của Dương Nghiễn.
Có thể đối phó Kim la, chỉ có Kim la.
Hai người bước chân như bay, Lý Ngọc Xuân vừa đi vừa nói chuyện: “Chuyện rốt cuộc là thế nào.”
Tống Đình Phong khẽ thở dốc, nói thật nhanh: “Họ Chu muốn lăng nhục nữ quyến của phạm quan, Hứa Ninh Yến ngăn cản, hai người nổi lên xung đột, Hứa Ninh Yến một đao chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088454/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.