Hứa Thất An tiếp tục nói: “Ý tứ của Tống sư huynh, thật ra là nói, các vị đang ngồi nói đều đúng, nhưng không được đầy đủ, cho nên cũng không tính là đúng.”
Mọi người lộ ra vẻ mặt tự hỏi.
Hứa Thất An sang sảng nói: “Thuật luyện kim là một lĩnh vực phi thường rộng lớn, các vị đang ngồi có thể trong lòng ít nhiều hiểu một chút, nhưng đều tương đối mơ hồ cùng không rõ ràng... Ừm, vốn, ta chỉ đáp ứng Tống Khanh sư huynh, truyền thụ một môn tri thức cho các ngươi, kết quả Tống Khanh sư huynh cứ đòi ta trả cả vốn lẫn lãi, vậy ta liền nói thêm một chút, rộng một chút, thấu triệt một chút.”
Lúc này vừa mới dứt lời, ánh mắt những thuật sĩ áo trắng trong phút chốc nóng bỏng hẳn lên.
“Cảm ơn Tống sư huynh, cảm ơn Hứa công tử.”
“Hứa công tử sắp bắt đầu nhỉ, ta đã sốt ruột không chờ nổi nữa.”
Sóng âm lập tức ồn ào hẳn lên, vừa lúc truyền tới trong lỗ tai trưởng công chúa đi lên tầng bảy. Nàng dừng bước, chưa lập tức đi vào, mà là xa xa, ẩn nấp, nhìn nam nhân trẻ tuổi đứng có trước bàn, hướng tới những thuật sĩ luôn luôn cao ngạo chỉ điểm giang sơn kích động văn tự.
Hứa Thất An, quả nhiên là hắn!
Ngụy Uyên đồng bộ dừng lại, sau khi thấy Hứa Thất An, vẻ mặt dừng một chút, liền khôi phục như thế.
Cùng lúc Ngụy Uyên dừng bước, Nam Cung Thiến Nhu khí chất âm nhu và Dương Nghiễn mặt đơ cũng lướt qua bả vai trưởng công chúa cùng Ngụy Uyên, mơ hồ thấy Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088480/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.