Hứa Thất An gật gật đầu, rời khỏi kho công văn, đến thẳng Hạo Khí Lâu.
Hắn muốn làm một lần thao tác to gan, lấy điều này tranh thủ Ngụy Uyên tín nhiệm cùng thưởng thức nhiều hơn, bản thảo cụ thể đã có.
Thị vệ thông báo, cho đi.
Đi lên tầng bảy quen thuộc, Hứa Thất An gặp được đại hoạn quan thái dương bạc trắng, ngũ quan tuấn tú.
Cùng Nam Cung Thiến Nhu dung mạo ngang với Hứa Nhị lang, thủ trưởng của thủ trưởng Dương Nghiễn quanh năm mặt đơ.
Hứa Thất An lớn tiếng nói: “Xin Ngụy Công để thủ hạ lui ra, ty chức có việc bẩm báo.”
Để thủ hạ lui ra... Nghe thấy câu này Nam Cung Thiến Nhu khẽ nhíu lông mày lá liễu, ánh mắt nhìn Hứa Thất An tràn ngập địch ý.
Hắn thân là Kim la, thế mà bị vẹn vẹn Đồng la yêu cầu lui ra.
Sắc mặt Ngụy Uyên khựng lại, nhẹ nhàng gật đầu: “Hai người các ngươi rời khỏi trước, Dương Nghiễn, các ngươi giám sát lẫn nhau, không được nghe lén.”
Nam Cung Thiến Nhu nhìn Hứa Thất An thật sâu.
Tên Đồng la nho nhỏ này, mới gia nhập Đả Canh Nhân không được mấy ngày, đã liên tiếp được nghĩa phụ triệu kiến, vì nói chuyện cùng hắn, nghĩa phụ còn điều mình cùng Dương Nghiễn đi.
Điều này làm Nam Cung Thiến Nhu rất khó chịu.
Rõ ràng là ta đến trước.
Hai vị Kim la rời khỏi Hạo Khí Lâu, Nam Cung Thiến Nhu dung mạo không thua Hứa Nhị lang cười lạnh nói: “Đường đường Kim la, thế mà bị thuộc hạ Đồng la vượt qua, hắn hiển nhiên là không để ngươi vào mắt.”
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088492/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.