Hắn thấy trong Giáo Phường Ti có một mảng khí xanh biếc, léo lên một lần, biến mất không thấy.
Cuối cùng, hắn mang ánh mắt nhìn về phía Ti Thiên Giám, tòa Quan Tinh lâu cao nhất đó.
“A...” Hứa Thất An bỗng kêu thảm một tiếng, từ nóc tửu lâu té xuống.
Hắn đau tới mức lăn lộn trên mặt đất, ôm mắt, kêu thảm thiết không ngừng.
Chu Quảng Hiếu và Tống Đình Phong hoảng hốt, nhảy xuống nóc nhà, một người rút đao đề phòng, một người tiến lên xem xét.
“Ngươi làm sao vậy.” Tống Đình Phong vội vàng nói.
Mắt chó của ta sắp mù rồi, mắt chó titan của ta sắp mù rồi... Hứa Thất An hai mắt phỏng, lệ nóng cuồn cuộn.
Nháy mắt nhìn trộm Quan Tinh lâu, mắt như là bị hai cái kim thép đâm vào, ý thức hoảng hốt một phen, sau đó đau đớn truyền đến.
Tống Đình Phong đè một đầu gối ở ngực Hứa Thất An, ngăn lại hắn tiếp tục lăn lộn, tiếp theo mở mí mắt hắn, phát hiện hai mắt đồng nghiệp đỏ bừng một mảng, nhưng con ngươi không sao cả, chưa mù.
Tống Đình Phong nhẹ nhàng thở ra, liền không để ý tới đồng nghiệp ngu xuẩn này nữa.
Đợi một khắc đồng hồ, cảm giác bị bỏng của Hứa Thất An mới biến mất, hốc mắt đỏ lên ngồi trên mặt đất, tầm mắt vẫn mơ hồ, chỉ nhìn rõ trước mặt có hai bóng người.
“Ngươi vừa rồi đã làm cái gì?” Tiếng Tống Đình Phong truyền đến.
“Ta nhìn Quan Tinh lâu chút...” Hứa Thất An nhắm mắt lại, châm chước nói: “Đường đệ của ta là học sinh thư viện Vân Lộc, hôm nay tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088503/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.