Vấn đề là, lão làm sao bố trí mai phục sẵn?
Ta biết rồi... Ngươi con mẹ nó, lại truy tung ta! Khóe miệng Hứa Thất An giật giật.
Lão đạo sĩ có thể mò đến Hứa phủ, nói rõ đã sớm theo dõi hắn, bởi vậy, đối với thân phận Đả Canh Nhân của hắn, đối với bố trí của Đả Canh Nhân, đương nhiên cũng rõ ràng.
Sát thủ Chu phủ, Đả Canh Nhân, lão đạo sĩ... Ta chỉ là người xuyên việt thường thường không có gì lạ, các ngươi bọn khốn kiếp này, tên nào cũng theo dõi ta.
“Là ta cân nhắc không chu toàn, lão mang bảo bối tặng cho ta, lại nào có khả năng không theo dõi ta, lưu ý ta...” Hứa Thất An thử nói: “Đạo trưởng là tới thu hồi Địa Thư?”
Lão đạo sĩ lắc đầu: “Ta đã có.”
Trong tay áo lão trượt ra một tấm gương ngọc thạch nhỏ, cùng cái kia trong lòng Hứa Thất An giống nhau như đúc.
“Đây là mảnh vỡ số 9 sư đệ kia của bần đạo nắm giữ, hôm nay cuối cùng vật quy nguyên chủ. Về phần tấm đó của thí chủ, coi như là món quà cảm ơn bần đạo tặng cho ngươi.”
Không đợi Hứa Thất An đáp lại, lão tự nói: “Mảnh vỡ Địa Thư tổng cộng 9 khối, bần đạo phân biệt tặng cho người khác nhau. Thí chủ cũng là người bần đạo tặng.”
“Bảy người khác nhau đó, hợp thành Thiên Địa hội.”
Hứa Thất An hỏi: “Bọn họ là ai?”
Lão đạo sĩ lắc đầu: “Bọn họ có thân phận của mình, đến từ ngũ hồ tứ hải, thí chủ nếu là tò mò, có thể tự mình hỏi, ngươi biết sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088515/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.