Lúc này, hắn thấy vị trí mình ban đầu ngồi, một bóng người ngồi ngay ngắn, mặc trang phục màu đen, hai tay chống đao, chỗ cổ bị vật sắc cắt phẳng, sẹo to bằng cái bát đang phun lên máu tươi.
Ừm?
Trong lòng tử tù đồ đen hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, ngay sau đó, ý thức lâm vào bóng tối vô biên vô hạn.
Gã giang hồ mặc áo choàng mang ngân phiếu thu về trong lòng, cười khẩy một tiếng, xoay người đi ra khỏi nhã gian.
...
Gã mặc áo choàng rời khỏi Quế Nguyệt lâu, cưỡi đi con ngựa tốt lúc tới, giữ tốc độ không nhanh không chậm rời khỏi nội thành, rời khỏi ngoại thành, sau đó ở trên đường cái ra roi thúc ngựa, vó ngựa bốc lên một dải khói bụi.
Hắn chạy như điên hơn một canh giờ, phía trước xuất hiện một lều uống trà, bày cái bàn cổ xưa.
Bán trà là lão ông tóc hoa râm, lúc này không có khách nhân, lão ông tự mình ngồi ở bên cạnh bàn uống trà.
Gã áo choàng ghìm cương ngựa, tuấn mã hí dài nâng lên móng trước, dừng lại khi đang lao đi tốc độ cao.
Gã áo choàng mang cương ngựa buộc ở trên cọc gỗ ven đường, nhìn trái nhìn phải, đi về phía lều bán trà.
Hắn lấy ra gương ngọc thạch nhỏ, cung kính dâng hai tay: “Bang chủ, may mắn không làm nhục mệnh.”
Lão ông tóc hoa râm tiếp nhận gương ngọc thạch nhỏ, thanh âm trầm thấp: “Ngươi đã mang về một kẻ địch.”
Gã áo choàng sửng sốt, chưa tới kịp làm ra ứng đối, liền thấy lão ông phất phất tay, mang hắn đánh bay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088517/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.