Hứa Thất An thu tấm gương lại, ôm mộng đẹp năm trăm lượng vàng, chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, hắn thay sai phục của Đả Canh Nhân, đeo yêu bài, đeo đao, ở ngực buộc lên chiêng đồng hôm qua mới đổi.
Trèo tường sang nhà Nhị thúc ăn bữa sáng.
Ra khỏi Hứa phủ, từ chỗ lão Trương gác cổng tiếp nhận cương ngựa, Hứa Thất An cưỡi ngựa chạy tới nội thành, đi nha môn Đả Canh Nhân.
Con ngựa này là vật cưỡi của Nhị thúc, bây giờ thuộc về Hứa Thất An, đương nhiên, vì bịt miệng thẩm thẩm, Hứa Thất An cho Nhị thúc năm mươi lượng bạc.
Cũng là chuyện không có cách nào, nha môn Đả Canh Nhân ở nội thành, cách Hứa phủ quá xa, Hứa Thất An nếu đi bộ, đến nha môn Đả Canh Nhân cũng sắp ăn cơm trưa rồi.
Hoả tốc chạy tới nha môn Đả Canh Nhân, bước vào Xuân Phong đường, Lý Ngọc Xuân đang cùng một vị ngân la uống trà.
“Người mới dưới trướng ngươi?” Vị ngân la kia thấy là người lạ, thuận miệng hỏi.
“Ừm.” Lý Ngọc Xuân gật đầu.
“Cấp bậc bình xét gì?” Ngân la hỏi.
Lý Ngọc Xuân không đợi Hứa Thất An mở miệng, vội vàng nói: “Ất hạ.”
Ngân La có chút kinh ngạc, tán dương: “Không tồi không tồi, nha môn chính là cần người trẻ tuổi có tiềm lực như vậy, tương lai các ngươi là người gánh vác Đả Canh Nhân.”
Nửa câu sau là nói cho Hứa Thất An nghe.
Hứa Thất An cung kính hành lễ, lúc này mới nói rõ ý đồ đến: “Đầu nhi, ta muốn đi kho công văn.”
Hắn đã không biết kho công văn ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088521/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.