Lúc này, lão Trương gác cổng chạy vào, người còn chưa vào sảnh trước, thanh âm đã truyền đến: “Lão gia, đại lang bảo người ta gửi lời nhắn đến.”
Hứa Tân Niên lên đón trước hết, người một nhà từ trên ghế đứng dậy.
Hứa Linh Nguyệt làn váy bay lên lao tới bên cửa, thấp thỏm không yên nhìn chằm chằm lão Trương gác cổng.
Lão Trương gác cổng đứng ở trên bậc thang sảnh trước, nói: “Đại lang nói, hắn đã thành Đả Canh Nhân, đêm nay không về nhà, đừng lo lắng.”
Thành Đả Canh Nhân rồi... Hứa Bình Chí cùng Hứa Tân Niên ngẩn ra nhìn nhau.
...
Ở dưới hai vị đồng nghiệp nam nheo mắt cùng mặt đơ cùng đi, Hứa Thất An ở phòng làm việc của nha môn lĩnh được một bộ quần áo không tính là vừa người, một tấm yêu bài (thẻ bài đeo bên hông); một tấm chiêng đồng; một cây trường đao tiêu chuẩn.
“Quần áo sai nha vừa người đại khái phải đợi hai ngày... Tấm chiêng đồng này là pháp khí tiêu chuẩn thuộc về riêng Đả Canh Nhân.” Khóe miệng Tống Đình Phong ngậm đường đậu, nói:
“Nó có hai tác dụng: một, buộc ở ngực có thể làm khiên, bảo vệ chỗ yếu hại, có thể ngăn cản một đòn toàn lực của cao thủ Luyện Thần cảnh. Hai, đánh mặt chiêng, chấn động sóng âm, có thể dao động tinh thần kẻ địch, sinh ra mê muội, đau đầu các loại hiệu quả tiêu cực.”
Nghe qua thật bình thường, miếng hộ tâm Tống Khanh tặng ta là có thể ngăn cản ba lần công kích của Luyện Thần cảnh, một lần của Đồng Bì Thiết Cốt... Ồ, đây không phải chiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088532/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.