Nhưng ta không phải kẻ tội ác tày trời, lòng ta có chính nghĩa, dưới chân có nguyên tắc. Ta chưa bao giờ bắt chẹt dân chúng, chưa bao giờ dựa vào thân phận tiểu lại vơ vét tiền tài, cho dù, đây là điều bình thường của xã hội...
Cho dù, ta từng liều mạng muốn kiếm tiền.
Ngươi muốn cộng tình, ta liền làm một bài thơ, như ngươi mong muốn.
Hứa Thất An viết, không có bất cứ chướng ngại tâm lý nào, lấy nét chữ xấu xí viết xuống:
Nhĩ thực nhĩ lộc, dân chi dân cao (Ngươi ăn lộc ngươi, mồ hôi nước mắt nhân dân)
Hạ dân dịch ngược, thượng thiên nan khi (Hạ dân dễ bắt nạt, ông trời khó ức hiếp).
Nhân viên vẻ mặt hoảng hốt nhìn bốn câu trên trang giấy.
Hắn thu giấy Tuyên Thành, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa Thất An một lát, nói: “Cửa ải vấn tâm đã chấm dứt, đại nhân tự tiện, chỉ là trước khi kết quả ra, đừng rời khỏi nha môn.”
“Tư chất mỗi một vị Đả Canh Nhân, đều cần Ngụy Công tự mình quyết định, tiểu nhân giờ đưa cho Ngụy Công.”
Hắn hầu như là lấy phương thức chạy rời khỏi tầng lầu, trong cầu thang truyền đến tiếng bước chân bịch bịch bịch, nhanh chóng đi xa.
Hứa Thất An cảm giác mình như hư thoát, vịn vào bệ gỗ thở dốc một lát, cũng xuống lầu theo.
Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu ở lầu một chờ hắn vị đồng nghiệp này, thấy Hứa Thất An xuống lầu, cười vẫy vẫy tay: “Quỳ mấy lần?”
Bộ dáng hắn cười tủm tỉm, như là con hồ ly.
Nhân viên xuống lầu chưa nói cho hắn quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088536/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.