“Mau viết!” Hứa Thất An đẩy hắn một cái.
Hứa Nhị lang như ở trong mơ mới tỉnh, mặt căng lên nhanh chóng viết xong.
Hứa Thất An giật lấy giấy Tuyên Thành, gọi hầu gái tới, nói: “Ngươi mang thơ này giao cho Phù Hương nương tử, có thể đi làm, nói Dương mỗ ở đây chờ.”
Hầu gái không quá vui, nhưng sau khi Hứa Thất An nhét cho nàng một nắm bạc vụn, nàng lập tức chạy bước nhỏ rời khỏi.
...
Trong phòng ngủ chính, bốn tấm bình phong che thùng tắm, hơi nước lượn lờ quanh quẩn ở trên xà nhà nóc nhà.
Phù Hương ngâm mình ở trong nước ấm nổi đầy cánh hoa hồng, tóc đen búi cao, cổ trắng nõn thon dài, vai cùng bộ ngực treo giọt nước, ở trong ánh nến phản xạ hào quang mê hoặc lòng người.
Da thịt như mỡ đông, nàng cực kỳ giống một tượng người ngọc.
Một hầu nữ thiếp thân hầu hạ ở bên thùng tắm, vừa khen ngợi da thịt Phù Hương, vừa nói: “Triệu công tử đã chờ ở phòng trà cách vách, khách nhân đình bên ngoài nói, hắn là tú tài Quốc Tử Giám.”
“Tú tài có gì hiếm lạ.” Phù Hương cười cười, nhẹ nhàng đùa nghịch bọt nước, nói: “Nhưng lấy tài văn chương Triệu công tử, thi đậu cử nhân cũng không nói chơi.”
Nha hoàn thấp giọng cười nói: “Ta đã biết nương tử thích loại công tử có tài hoa này, như Chu Lập đáng ghét kia, còn không phải dựa vào quan chức phụ thân, diễu võ dương oai.
“Triệu công tử kia tài hoa hơn người, mong nương tử chiêu đãi cho tốt, nói không chừng tương lai có thể thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088551/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.