“Liên nhi...” Nữ tử được xưng là Ngọc tỷ tỷ kéo ống tay áo của nàng một cái.
“Ngọc tỷ tỷ, hai chúng ta cùng nhau, muội có, tỷ không có, vậy không ổn lắm.” Nói xong, nữ tử tên Liên Nhi chờ mong nhìn Hứa Thất An.
Cầu còn không được... Hứa Thất An lộ ra nụ cười đàn ông ấm áp: “Không thành vấn đề, nương tử chọn một cái nữa.”
“Đông tước đông nam phi.” Nàng chỉ vào một thẻ gỗ.
“Tôn!” Hứa Thất An nói.
“...” Chủ quán trợn tròn mắt.
“Cảm tạ công tử...”
Hai vị tiểu nương chọn trang sức vừa ý, hài lòng rời khỏi cửa hàng.
Hứa Thất An thính lực kinh người, nghe được nữ tử tên Liên Nhi kia nói: “Vị công tử này thật có tài hoa, hơn nữa cao lớn anh tuấn, so với lang quân của muội khỏe mạnh hơn nhiều.”
“Chớ nói mê.” Nữ tử lớn tuổi răn dạy.
Nàng tựa như sợ hãi bị Hứa Thất An nghe thấy, tiến lên dây dưa, kéo Liên Nhi nhanh chóng rời đi.
Cứ như vậy, Hứa Thất An được một lượng bốn chỉ bạc, cộng thêm mình ban đầu ba chỉ cùng nhặt được một chỉ, tổng cộng hai lượng.
Mà Kim Bộ Diêu Hứa Thất An nhìn trúng, mười lượng bạc.
Hắn làm tương tự lại giúp ba vị tiểu nương tử giải đố chữ, cuối cùng gom đủ năm lượng bạc.
“Hẳn là đủ mua một cây Kim Bộ Diêu, nhưng ta còn phải mua một cái cho thẩm thẩm...”
“Công tử?” Chủ quán sắc mặt tái nhợt gọi cắt ngang Hứa Thất An trầm ngâm.
Hứa Thất An lặng lẽ nhìn hắn.
“Công tử có thể giơ cao đánh khẽ hay không?”
“Chủ quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088560/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.