Ở trung ương thư viện là thánh nhân học cung, lại gọi là thánh nhân miếu, bên trong cung phụng là vị thiên cổ đệ nhất nhân khai sáng Nho đạo kia.
Ngoài thánh nhân học cung, bình đài lớn trải đá phiến, đủ để cất chứa toàn bộ đệ tử của thư viện Vân Lộc.
Viện trưởng thư viện hàng năm kỳ thi mùa xuân thi Hương, sẽ ở đây triệu tập học sinh, dõng dạc động viên học sinh cố gắng đọc sách, thi lấy công danh, vì xã tắc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.
Trên bình đài lớn có một đoạn tường thấp sơn đỏ loang lổ, mặt tường dính một tầng giấy không bóc đi được.
Bức tường này là nơi thông báo của thư viện Vân Lộc, dùng để dán văn chương, thơ từ, tranh chữ của các tiên sinh thư viện, cùng với tác phẩm ưu tú ngẫu nhiên xuất hiện trong học sinh.
Tiếp đó là một ít thông báo của thư viện.
Hai thư đồng tới trước thông báo, một người tay nâng quyển giấy, một người ở trên tường thông báo bôi hồ, sau đó hợp sức trải ra một trang giấy cao bằng người, dán ở trên tường thông báo.
Hành động như vậy lập tức đưa tới học sinh xung quanh chú ý, nhất là trang giấy khổng lồ cao bằng cả người đó quá mức bắt mắt.
“Cái gì dán ra vậy? Đi, qua xem.”
“Ồ, không phải văn chương, hình như là thơ... Vậy có cái gì đẹp.”
“Sau khi Tử Dương cư sĩ rời khỏi học viện, các tiên sinh cùng đại nho trong học viện chúng ta, viết thơ xem cùng không xem cũng chẳng khác nhau.”
Vừa nói, các học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088569/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.