Nói tới đây, Hứa Tân Niên nhíu mày nói: “Điểm cắt vào này tuy không tệ, chỉ là người ta cũng không phải kẻ ngốc, thủ đoạn vu oan giá họa chưa chắc hữu dụng.”
Hứa Nhị thúc nghe con trai cùng cháu, ngươi một lời ta một câu, bỗng nhiên phát hiện bản thân hắn người đứng đầu một nhà đã bị chèn ép đến ngoài rìa buổi nói chuyện bí mật này, hoàn toàn không xen mồm vào được.
Nhưng theo con trai phân tích từng tầng, suy nghĩ của Hứa Nhị thúc càng lúc càng rõ, càng nghĩ càng cảm thấy có thể, nhịn không được hưng phấn đập bàn:
“Con ta Từ Cựu có phong thái thủ phụ.”
Chẳng lẽ cháu của thúc thì không có phong thái thủ phụ? Hứa Thất An liếc xéo Nhị thúc, nhân cơ hội diss Hứa Nhị lang:
“Nhị lang à, cho nên nói thư sinh nói suông hỏng việc nước, đệ cũng khó thoát khỏi đường lối cũ.”
Khóe miệng Hứa Nhị lang giật giật, phản phúng: “Xin đại ca chỉ giáo.”
Hứa Thất An không hoảng hốt chút nào, “Ta không thể đưa ra biện pháp thành công luôn, nhưng ta có thể cung cấp một lối suy nghĩ.”
Hứa Nhị thúc cuống lên nói: “Nói mau.”
“Biết lưu trình phá án là cái gì không?” Hứa Thất An từ đề tài sở trường của mình nhập môn:
“Quan sát hiện trường, thu thập manh mối, sau đó lớn mật giả thiết, cẩn thận chứng thực. Từng chút một giải câu đố, thu hoạch chân tướng vụ án.”
Ánh nến lay động chiếu sang khuôn mặt ngây dại của Hứa Nhị thúc.
Hứa Nhị lang nhíu mày trầm ngâm.
Hứa Thất An chậm rãi nói: “Chúng ta cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088577/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.