“Đừng mơ!” Thẩm thẩm hầm hừ: “Thằng nhóc đó, chỉ tìm cơ hội chọc tức ta, bảo ta làm quần áo cho hắn, cửa cũng không có.”
Đám nha hoàn bà già yên lặng làm việc, coi như chưa nghe thấy.
“Mỗi ngày tới nhà ăn cơm, cũng không biết bù chút gia dụng.”
“Lương và gạo của đại lang không phải cho trong phủ rồi sao.” Lục Nga lẩm bẩm.
“Với lượng cơm ăn đó của hắn, cũng chỉ vừa đủ cho bản thân.” Đôi mắt xinh đẹp kia của thẩm thẩm dùng sức trợn lên.
Thằng cháu xui xẻo kia, vốn niệm hắn cứu mạng người cả nhà, cải thiện quan hệ với hắn một chút cũng không phải không được. Nhưng thằng nhóc tìm cơ hội mượn lời đâm chọc nàng, suốt ngày đối đầu với nàng.
Sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn cứt, tục ngữ không sai chút nào.
Quản gia vội vàng chạy tới, đứng ở ngoài sân, hô: “Phu nhân, lão gia đã trở lại.”
Thẩm thẩm đang điên cuồng diss cháu, nghe thấy tiếng hô của quản gia, giương giọng đáp lại: “Trở về thì trở về, còn muốn ta đi nghênh đón?”
Quản gia cuống đến dậm chân: “Phu nhân, trên người tỷ muội Linh m có vết máu, tiểu thư Linh Nguyệt tựa như vừa khóc, sắc mặt lão gia cùng Nhị lang cũng khó coi. Còn có, đại lang chưa trở về, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi.”
Trong phòng vang lên “rầm”, tựa như húc đổ cái gì, tiếp đó là thanh âm quan tâm của đám nha hoàn bà già: “Phu nhân...”
“Tránh ra!” Thẩm thẩm xách làn váy, phi nước đại mà ra, sắc mặt lo âu chạy về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088582/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.