“Nếu là như vậy, thân phận địa vị Hứa Ninh Yến liền không thể đánh đồng nữa, cho dù là ta, cũng phải đối với hắn khách khí một chút... Chờ hắn ngày mai điểm danh, ta thử giọng điệu chút, xem chuyện cụ thể là thế nào.” Chu huyện lệnh nghĩ.
Hứa Linh Nguyệt mở to đôi mắt của nàng, có chút không thể tin được.
Nhưng nàng trí tuệ, lập tức có liên tưởng, là bài thơ kia? Đại ca thay nhị ca làm thơ tiễn đưa, được đại nho thưởng thức, bởi vậy mới đáp ứng hỗ trợ quay vần.
Chỉ là, thần tiên của Ti Thiên Giám lại là như thế nào quen biết với đại ca... Đại ca hắn, thật sự càng ngày càng thần bí.
...
Hứa Thất An theo Tống Khanh đi ở trên đường hành lang, lỗ khí vách tường phía bên phải bắn ra từng chùm tia sáng, mang đến ánh sáng.
Quan Tinh lâu không có cửa sổ, Hứa Thất An có chút tiếc nuối không thể ngắm phong cảnh phía xa.
Không bao lâu, bọn họ tới một gian phòng bí mật. Tống Khanh lấy ra chìa khóa mở cửa, cũng thắp sáng lên ngọn nến trong căn phòng bí mật.
Trong căn phòng bí mật bày đủ loại đồ chơi cổ quái, có một số là binh khí cung nỏ, có một số thì hoàn toàn nhìn không ra là cái gì.
Hứa Thất An như đi dạo tiệm quần áo, xem từng cái, bỗng nhiên bị món đồ nào đó dọa giật mình.
“Đây là cái gì?”
Đó là bình lưu ly thật lớn, bình chứa nước trong, trong nước ngâm một sinh vật kỳ quái, nó bộ dáng giống mèo, nhưng thân thể trải rộng hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088585/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.