“Năng lực trung tâm nhất của cảnh giới này là bước đầu nắm giữ chân lý ngôn xuất pháp tùy, có thể bóp méo quy luật sự vật trên trình độ nhất định, bởi vậy nó còn có một cái tên, gọi là lấy văn loạn pháp.”
“Đương nhiên, thủ đoạn giống hai vị đại nho, không phải Đức Hạnh cảnh bình thường có thể làm được.”
Hai võ phu nghe mà tâm trí hướng tới, Hứa Nhị thúc tiếc nuối nói: “Các hệ thống lớn đều có sự thần dị, chỉ có võ phu thích cậy mạnh.”
Cho nên là thô kệch... Nho sinh kiêu ngạo Hứa Tân Niên suy xét đến bối phận hai tên thô kệch đều cao hơn mình, có đủ lý do đánh đòn, liền chưa mang câu này nói ra.
Tiếp theo, hắn phát hiện đường ca ánh mắt sáng quắc nhìn mình.
“Nhị lang...”
“Ừm?”
“Ca ngày thường đối đãi ngươi không tệ.”
“Đại ca trước khi nói lời này, xin kiểm tra lương tâm của mình.”
“Đại ca có một chuyện muốn nhờ.”
“... Nói.”
“Ngày nào, Nhị lang đến Đức Hạnh cảnh, ta cần một cái hứa hẹn của đệ.”
“... Nói.”
“Nhị lang phải nói với ta: Điêu Thuyền của đại ca ở nơi nào? Ồ, đại ca điêu triền ở trên lưng.”
“Ngươi hạ lưu!” Hứa Nhị lang phẩy tay áo bỏ đi.
Hứa Bình Chí nghe xong lời cháu nói, lâm vào trầm ngâm.
...
Hứa Thất An muốn đi Ti Thiên Giám một chuyến, cha con Hứa Bình Chí đi Trường Nhạc huyện nha, Hứa Nhị thúc trước khi đi dặn con gái phải ở lại sảnh bên của Trường Nhạc huyện nha chờ đợi.
Lần đầu tới Quan Tinh lâu, kiến trúc cao nhất của kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088590/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.