Ninh Yến... Hứa Bình Chí nhìn bóng cháu, nhắm lại bình tĩnh vài giây, thấp giọng nói: “Con đi sảnh bên trông Linh m, đừng đi ra.”
Nhìn bóng lưng con gái chạy chậm biến mất, Hứa Bình Chí lặng lẽ đi lên, nhìn chằm chằm công tử áo gấm: “Chu công tử, việc này vậy mà được sao?”
Công tử áo gấm chống lại ánh mắt hắn, như cảm nhận được sát ý như thực chất, nhớ tới lời Hứa Thất An ở trên đường từng nói.
Cuồng ngôn trong cổ họng như thế nào cũng không bật ra được.
“Hứa bách hộ quan uy thật lớn, như thế nào, công tử nhà ta nếu không bỏ qua, ngươi còn muốn máu tươi năm bước?”
Một lão giả mặc trường sam màu lam, cổ tay áo cùng cổ áo có đường viền màu vàng, đeo ngọc bội từ cửa chính huyện nha tiến vào.
Tóc hắn bạc nhiều đen ít, khuôn mặt gầy, ánh mắt sắc bén như là giấu kim.
Lúc thanh âm mới vang lên còn ở cửa, khi nói xong, người đã đến công đường.
“Trần thúc.” Công tử áo gấm vui mừng quá đỗi.
“Thiếu gia sao bị thương thành như vậy, là súc sinh chết tiệt nào động thủ. Lão nô nhìn thiếu gia lớn lên, dù là bị thương chút xíu thôi đã đau lòng.”
Lão giả thấy vành tai công tử áo gấm đọng lại máu đông, vừa đau lòng vừa phẫn nộ.
“Ta năm lần bảy lượt nói với lão gia rồi, phát cho ngươi một cao thủ Luyện Khí Cảnh, hắn luôn lấy ngươi thích gây chuyện thị phi làm lý do từ chối.”
“Gây chuyện thị phi lại như thế nào? Người khác chịu thiệt, vẫn tốt hơn thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088601/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.