Trong ấn tượng, Chu huyện lệnh đối với viên chức trong huyện nha sẽ không khách khí như vậy. Không lẽ sau khi xuyên việt, mặt cũng đẹp hơn rồi?
“Ta có thể thử một lần.”
“Không dùng hình?”
“Tự nhiên.”
Chu huyện lệnh rất tò mò, buông chén trà xuống nhìn tới: “Nói xem.”
Trò chơi tâm lý học ngươi cũng nghe không hiểu, nói cái lông à... Hứa Thất An cười nói: “Để ta đặt sẵn tình tiết, đại nhân ngồi yên chờ tin lành là được.”
Trong phòng giam yên tĩnh, Dương Trân Trân bị mang đến nơi đây, đôi mắt lấp lánh chuyển động, đứng ngồi không yên.
Vốn tưởng rằng đám lính muốn làm khó nàng, ai ngờ dẫn nàng đến nơi đây xong rồi đi luôn, nhưng cái này cũng không thể đánh tan đi sự bất an của nàng.
“Két...”
Cửa gỗ bị đẩy ra, một nam nhân trẻ tuổi mặc quần áo bộ khoái đi đến, cao lớn, đường nét khuôn mặt kiên cường, ngũ quan coi như tuấn tú.
“Đừng khẩn trương, tùy tiện nói chuyện chút.” Nam nhân trẻ tuổi thế mà còn pha trà, tươi cười đầy mặt: “Ngươi có thể gọi ta Hứa sir.”
Hứa Xà?
Chưa từng nhận loại đãi ngộ chất lượng tốt này Dương Trân Trân không nói lời nào, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
Hứa Thất An cũng đang đánh giá người phụ nữ xinh đẹp này, không hổ là nữ nhân được phú hào nhìn trúng, vẻ đẹp trời sinh, nhan sắc chỉ kém thím trong nhà một bậc.
Tuổi cũng rất tốt, nữ nhân ba mươi tuổi, ở kiếp trước của hắn, đúng là thời điểm điện nước đầy đủ nhất.
“Xem ngươi đeo vàng đeo bạc vậy, Trương Hữu Thụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088620/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.