Căn cứ hồ sơ miêu tả, Hứa Thất An ở trong đầu lập lại quá trình Nhị thúc vận chuyển bạc thuế.
Adrenalin điên cuồng tiết ra, tế bào não sinh động cao độ. Nếu pheromone có thể màu sắc tự vệ, chúng nó tựa như cá chép trong ao, điên cuồng tranh ăn, mặt nước sôi trào.
Dựng lại từng lần một, cân nhắc từng lần một, các loại tin tức cùng manh mối trên hồ sơ hội tụ, đại não hắn tựa như CPU vận hành tốc độ cao.
Theo các loại tin tức ghép lại, vụ án càng ngày càng rõ ràng.
Không biết từ khi nào, Hứa Thất An cảm giác mình tiến vào trạng thái nào đó, linh hồn hắn nhẹ nhàng bay lên, đột phá thân xác người phàm, đột phá nhà cửa, tới trên không kinh đô.
Thời gian như trôi ngược lại, phía đông tờ mờ sáng, mặt trời sắp mọc lên, Hứa Bình Chí dẫn một đám giáp sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí, hộ tống bạc thuế tới bộ Hộ.
Lúc này, là giờ Mão hai khắc... Đi tới phố Quảng Nam, bỗng nhiên một trận gió quái lạ nổi lên, ngựa kinh hãi, lao xuống sông.
Ầm!
Mặt sông nổ tung, sóng đục ngầu bay tứ tung.
Một tiếng nổ này, giống như cũng vang ở trong lòng Hứa Thất An, hắn như phản xạ có điều kiện đạp chân, tỉnh táo lại.
Trong ánh mắt lộ ra mỏi mệt, mặt lại đầy sự phấn chấn cùng mừng rỡ như điên.
“Ta biết rồi, ta biết rồi, ha ha ha, ta giải được câu đố rồi!!”
Hứa Thất An cười điên cuồng, dùng sức đập vào hàng rào: “Người đâu người đâu, người đâu mau tới.”
Ngục tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/1088639/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.