Độ Nan Kim Cương chưa đáp lại, giọng điệu trầm thấp mở miệng: “Mọi người lui ra ngoài, không thể tới gần.”
Các sư trao đổi ánh mắt, trầm mặc đứng dậy, khom người chắp tay, rời khỏi thiền phòng.
Đợi mọi người rút đi, Độ Nan Kim Cương từ trong áo cà sa lấy ra một tấm gương đồng lưng điêu khắc Kim Cương Nộ Mục, mang gương đồng đặt trên bồ đoàn bên người.
Miệng hắn khép mở, niệm chú văn không phát ra tiếng, chỉ nháy mắt, gương đồng b ắn ra ánh vàng nhu hòa, đánh vào trên xà nhà.
Trong ánh vàng, một pháp tướng hơi hư ảo ngồi xếp bằng.
Pháp tướng này toàn thân màu vàng, vô tu vô mi* vô pháp, tựa như đúc bằng vàng, cơ bắp cuồn cuộn, tràn ngập cảm giác lực lượng.
(*: không râu không lông mày)
Hắn vừa xuất hiện, bên trong liền tràn ngập khí tức chí cương chí dương, dày nặng như núi cao, rộng lớn như biển, cái này không phải là lực lượng hiện hóa cụ thể, mà là ý nghĩa pháp tướng tượng trưng.
“Già La Thụ Bồ Tát!”
Độ Nan Kim Cương chắp hai tay, hơi cúi đầu, hành một lễ.
Già La Thụ, đứng đầu bốn đại Bồ Tát.
Nắm giữ Kim Cương pháp tướng, Bất Động Minh Vương pháp tướng, người chiến lực số một Phật môn.
Kim Cương Thần Công được xưng phòng ngự vô song, đó là bản đơn giản hoá của Kim Cương pháp tướng.
“Chuyện gì?”
Pháp tướng chưa từng mở miệng, trong hư không lại có thanh âm hư vô uy nghiêm truyền đến.
“Phật tử đã hiện, định đoạt như thế nào?”
Độ Nan Kim Cương mang việc tranh đoạt long khí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-phung-da-canh-nhan/237546/chuong-1211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.